Cha ta là một thợ săn, ta là bé gái mồ côi được ông nhặt về từ ổ sói.
Mười bảy tuổi năm ấy, bà nội muốn bán ta cho viên ngoại năm mươi tuổi làm thiếp để lấy tiền cho anh họ cưới vợ.
Cha ta nghiêm mặt: “Ta đã sớm sắp xếp hôn sự cho Ngọc Nương, là công tử Lưu gia ở trong thành.”
Lưu Văn Bách có dòng dõi xuất thân cao quý, lại còn là một tú tài.
Duy chỉ có một điều không tốt, đó chính là khắc thê.