Sau nhiều năm gả thay, muội muội trốn hôn đã hối hận.
Nàng tìm đến phủ của ta, nhưng ta không muốn gặp.
Nàng không chịu rời đi, kiên quyết đứng dưới gốc cây lê trong viện, lạnh lẽo và cô tịch, vừa quật cường lại vừa tủi thân.
Trần Sùng Lễ đứng trước cửa sổ nhìn nàng thật lâu, rồi quay người lại, hướng về phía ta đang đoan trang ngồi trong đại sảnh mà nói:
“Năm xưa đã bỏ lỡ, ta không muốn sai lầm lần nữa…”
Ta rút ra một con dao, c.h.é.m thẳng xuống bàn, khiến chân bàn run rẩy không ngừng.
Liếc hắn một cái, hắn lập tức ngừng lời, sau đó chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng mà, ngẫm lại thì ý tứ của nàng mới là quan trọng. Thực ra, ta đều nghe theo nàng cả.”
You cannot copy content of this page