Mới qua mấy ngày tết, cả nhà quây quần ăn cơm. Bác cả nhìn sang tôi với em gái rồi thản nhiên buông một câu: “Con gái thì đừng lên bàn ăn nữa!”
Mẹ tôi sững lại một chút rồi lập tức nở nụ cười, bà vội vàng gật đầu đồng ý: “Đúng đúng đúng!”
Rồi đẩy hai chị em tôi vào phòng nhỏ bên cạnh.
Tôi trong lòng ấm ức vô cùng, do nhà tôi không sinh được con trai nên bác cả mới coi thường như vậy. Nhưng sao mẹ lại hùa theo người ngoài mà đối xử bất công với chúng tôi chứ?
Mẹ bỗng vỗ nhẹ vào tôi một cái:
“Nghĩ gì vậy? Mau ăn đi!”
“Tối nay, một món cũng không được bưng ra ngoài!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.