Năm hết Tết đến, ta cùng mẫu thân vượt nghìn dặm từ Dương Châu đến nhà họ Tạ.
Kinh thành ai ai cũng cười chê rằng, ta xuất thân thương gia, thô thiển, bất nhã, quả thật trèo cao khi được gả cho lang quân nhà họ Tạ.
Ta không phản bác.
Mãi đến khi yến tiệc diễn ra, mẫu thân ta uyển chuyển nhắc đến chuyện hôn sự của ta, Tạ Nam Tự lại hờ hững đáp, ý tứ mỉa mai: “Nghe nói thương nhân trọng lợi. Một vạn lượng bạc hay bước chân vào cửa nhà họ Tạ, ngươi chọn đi.”
Ai nấy đều chắc mẩm ta sẽ chọn vế sau.
Nhưng không ngờ, ta lại chậm rãi mở miệng: “Một vạn lượng.”
Một vạn lượng bạc, đủ để ta quay về Dương Châu mà nạp phu rồi.
You cannot copy content of this page