Ta bẩm sinh đã bị lãng tai, là kẻ vô dụng nhất trong đám ám vệ dưới trướng chủ thượng. Chủ thượng từng bảo ta chẳng khác nào con lợn, ta liền thản nhiên đáp rằng sẽ đi mua nấm hương ngay.
Chủ thượng không chịu nổi, liền đuổi ta đi giám sát tử địch của người. Ta bèn cải trang thành một thôn nữ bán bánh, bày quán ngay trước cửa nhà kẻ đó.
Hai tháng sau, chủ thượng mặt mày đen kịt, tự mình kéo ta xuống khỏi giường của tử địch.
“Ta bảo ngươi giám sát hắn! Có nói ngươi được phép ngủ với hắn sao?!”