Tôi đã chết vào năm anh ấy yêu tôi nhất.
Khối tài sản khổng lồ, anh ấy nói buông là buông.
Cùng tôi chôn mình trong biển lửa.
Mở mắt ra, tôi trở về mười năm trước.
Khi đó chúng tôi vừa kết hôn, và tôi ghét anh ấy nhất.
Tôi chạy đến công ty của anh, lần đầu gặp lại, nghẹn ngào nói: “Thời Hoài Tự, xin lỗi anh.”
Anh thoáng ngẩn người, ánh mắt trầm lặng: “Nói đi, lần này em lại định hành hạ anh như thế nào?”
You cannot copy content of this page