Phu quân ta là Trấn Bắc Vương, giấu kín thân phận, cùng ta nương náu nơi thôn trấn heo hút, sống ba năm vợ chồng không biết liêm sỉ.
Về sau, hắn lừa ta rằng phải đi xa buôn bán, kỳ thực lại dẫn binh bắc thượng chinh chiến. Nhưng hắn không hay biết, chân trước hắn vừa đi, chân sau ta đã… “ch//ết”.
Nửa năm sau, kinh thành bỗng xuất hiện một tiệm vàng mã, chuyên nhận việc thay người lên mộ phần đốt giấy.
Đêm ấy, vào giờ ba khắc, ta ở mộ phần, thay một vị quý nhân đốt giấy cho vong thê. Đang đốt dở, nơi mộ phần bỗng thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc.
Ta ngẩng đầu nhìn kỹ.
Trời đất ơi!
Dã quỷ nơi mộ phần này, sao lại giống hệt tên phu quân ch//ết tiệt của ta đến vậy chứ!