Đêm thành thân, tân lang của ta nhận lệnh xuất chinh nơi biên ải.
Trước lúc đi, hắn ôm mặt ta hôn chụt một cái nói:
“Chờ ta về nhé.”
Rồi để lại một mình ta cùng một đứa bé còn đỏ hỏn trong hầu phủ – mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Ai mà ngờ, lần biệt ly ấy kéo dài những hai năm, đến lúc Quý Phục Thành khải hoàn hồi kinh, hắn lại dẫn một cô gái người Hồ về theo!
Ồ hô hô, chẳng phải đúng y khuôn mấy vở kịch cẩu huyết trong thoại bản hay sao?
Dĩ nhiên, ta vui vẻ tiếp nhận “tiết mục quen thuộc” này, nhân lúc hắn còn chưa về phủ, đã nhanh chóng viết sẵn hưu thư, chuẩn bị cuốn gói đi luôn.
Ai ngờ đứa bé của hắn lại níu tay áo ta, đôi mắt ngân ngấn nước hỏi:
“Mẫu thân có thể cho con đi theo không? Dù sao người cũng không có nhi tử, thêm con nữa cũng đâu có sao…”
Ta vừa mới về tới phủ quận chúa, chưa kịp ấm mông, thì Quý Phục Thành đã chạy đến trước mặt Hoàng thượng tố khổ:
“Hoàng thượng, nàng ấy cướp con thần, còn không chịu nhận thần nữa!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.