Ta nhặt được chàng Lục Phi về làm phu quân nuôi từ thuở nhỏ, nào ngờ đêm trước ngày thành thân, hắn bỗng nhiên khôi phục trí nhớ.
Hắn nói nếu ta bằng lòng, có thể nạp tha làm ngoại thất.
Ta lắc đầu, chỉ xin hắn bồi thường ba mươi lượng bạc đã bỏ ra cứu hắn năm xưa. Hắn ném bạc xuống đất rồi ngẩng cao đầu bỏ đi, còn nói nếu ta biết thân phận của hắn, nhất định sẽ hối hận.
Ta liền đem số bạc ấy đến đấu thú tràng mua một nam nhân về nuôi. Ba tháng sau, chàng Lục Phi đoán chừng ta đã hối hận, nên đặc biệt đến nói nguyện ý nạp ta làm thiếp. Ta nhìn người nam nhân bên cạnh, thản nhiên đáp: “Thiếp đã có phu quân, không làm phiền công tử bận tâm.”
Chàng Lục Phi không tin: “Nàng từ bỏ ta, chỉ vì một tên nô lệ ở chợ đen?”
Phu quân ta nghe vậy liền cười cười, đưa tay xoa lên bụng ta: “Đương nhiên không chỉ vậy.”
You cannot copy content of this page