Ta bị ép gả cho kẻ thù không đội trời chung của phụ thân ta – Nhiếp chính vương Triệu Tư Hành.
Ta thật không ngờ tới, bởi vì phụ thân ta hận Triệu Tư Hành đến tận xương tủy.
Hễ ở nhà là ông ấy lại mắng nhiếc hắn, ngày nào cũng mắng: “Giết người như ngóe, ăn thịt người không cần rắc muối, máu lạnh vô tình”.
Mắng xong còn rơm rớm nước mắt ngửa mặt lên trời than thở: “Tiên đế ơi, lão thần có lỗi với người!”
Haizzz, chẳng phải là vì Triệu Tư Hành chinh chiến liên miên, khiến quốc khố trống rỗng, dân tình lầm than sao?
Điều này làm cho phụ thân ta, một vị Hộ bộ Thượng thư, lo lắng đến mức gãi tai gãi má, đêm không thể ngủ, tóc rụng như trút.
Mỗi tối ta đến thư phòng đưa canh mè đen hà thủ ô cho ông ấy, ông ấy đều u oán hỏi: “Con gái à, tóc phụ thân vẫn còn dày chứ?”
You cannot copy content of this page